“Dạ, hài nhi xin cáo lui.”
Lăng Anh Lương cất bản danh sách trong ngực, dẫn Tiểu La ra ngoài, chỉ
là lúc ra đến cửa còn hỏi một câu: “Cha, túi hương đeo ở bên hông cha, kiểu
dáng rất đặc biệt, không biết là cha mua ở đâu?”
Lăng lão chưởng quầy da mặt giật giật, không đáp lời. Lăng Anh Lương
cung kính rời đi, đồng thời khép cửa lại.
Tiểu La bên cạnh cười khanh khách nói: “Thiếu gia, người thật có mắt
nhìn, túi hương lão gia đeo bên hông, chính là túi hương trừ tà do kiếm tuệ
của Triển đại nhân tạo thành.”
“Tốn không ít ngân lượng chứ nhỉ?”
“Không nhiều đâu ạ, cái của lão gia là số lượng có hạn, nên mới có giá
năm mươi lượng bạc”, Tiểu La vẻ mặt tự hào, “Đây là tiểu nhân phải nhờ
người anh em bán trứng luộc lá trà cho Khai Phong phủ, đưa tặng Kim hiệu
úy hai giỏ trứng luộc lá trà, lại còn nói khó mãi nên mới mua được với giá
hữu nghị đó đấy ạ, ngoài thị trường có giá năm mươi lăm lượng bạc lận!”
Chân mày Lăng Anh Lương bắt đầu giật giật một cách thiếu tự nhiên.
Triển Chiêu, Kim Kiền… ta thật mong được gặp để xem xem hai người
này rốt cuộc là những nhân vật bậc nào!
***
Mùng Mười tháng Tám, trong khách sảnh của Khai Phong phủ, trên mặt
ba chiếc bàn thiếp mời chất thành đống, la liệt kín mít, che mờ cả ánh mặt
trời, khiến cho khách sảnh bình thường tràn ngập ánh sáng bỗng âm u dị
thường.