[2] Ở cổ đại người ta viết chữ “phồn thể” còn hiện đại sử dụng chữ “giản thể” (nghĩa là những
chữ phức tạp quá nhiều nét, người ta giản lược đi để dễ nhớ dễ học hơn), Kim Kiền lại là người hiện
đại bởi vậy khi viết hay dùng chữ giản thể cho nên mới bị thiếu nét.
Bao đại nhân dừng bút, thở dài một tiếng: “Tết Trung thu năm nay thiếp
mời bản phủ qua phủ dự tiệc còn nhiều hơn năm ngoái, viết thư khéo léo từ
chối hết chỗ này phải mất mấy ngày, thực sự là… Haizz…”
“Đại nhân…”, Vương Triều mặt nhăn mày nhó nhìn Bao đại nhân nói,
“Tuy rằng nói như vậy có chút bất kính, nhưng thuộc hạ là người thật thà,
không biết nói dối. Đám thiếp mời này nào phải là mời đại nhân đi dự tiệc
đâu? Mỗi một cái đều đặc biệt nhấn mạnh muốn Triển đại nhân đi theo, rõ
ràng mời đại nhân dự tiệc là giả, mời Triển đại nhân qua phủ mới là thật!”
Những lời này vừa thốt ra, trong phòng nhất thời tĩnh lặng.
Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Kim Kiền đều đồng thời nhìn Vương
Triều, trên mặt cùng chung biểu cảm: Vương Triều ơi là Vương Triều,
ngươi cũng thật thà quá đó, nói toạc hết cả ra.
Triển Chiêu da mặt hơi đỏ lên, ôm quyền nói: “Thuộc hạ làm tăng thêm
phiền phức cho đại nhân, chi bằng những thiếp hồi đáp này hãy để một
mình thuộc hạ viết…”
“Vạn lần không thể!!”, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Kim Kiền
đồng thời hét lên, khiến cho Vương Triều giật mình kinh hãi, Triển Chiêu
choáng váng cả người.
“Nếu Triển hộ vệ đích thân viết thiếp hồi đáp, lần sau số lượng thiếp mời
nhất định sẽ tăng lên gấp bội! Triển hộ vệ hãy bỏ ngay suy nghĩ này đi!”,
Bao đại nhân vẻ mặt uy nghiêm.