“Thuộc hạ tuân lệnh!”, Trương Long, Triệu Hổ phân nhau mỗi người rút
một tấm thiếp, giở ra bắt đầu đọc.
“Hình bộ Thượng thư Trương đại nhân mời Bao đại nhân, Ngự tiền tứ
phẩm hộ vệ Triển Chiêu của Khai Phong phủ đêm Trung thu ngày Mười
lăm tháng Tám đến thưởng đèn ngắm trăng…”, bộp một cái Trương Long
gấp thiếp lại, vung tay ném qua, “Là thiếp mời của quan viên đương triều,
Triển đại nhân xin hãy nhận lấy!”
Thiếp mời bay vèo một cái hướng về phía bàn của Bao đại nhân. Triển
Chiêu bắt lấy, đặt ngay ngắn trên chồng thiếp của Bao đại nhân.
“Thưởng Trân cư Triệu Hướng mời Khai Phong phủ Triển đại nhân…”,
Triệu Hổ gấp thiếp lại, thuận tay vứt qua, “Thiếp của thần hào phú hộ dân
gian, Kim hiệu úy nhận lấy này.”
“Được!”, Kim Kiền bắt lấy thiệp mời, đặt lên trên bàn của Công Tôn tiên
sinh.
“Quần Phương viện thành tâm mời Khai Phong phủ Triển… Haizz, thiếp
mời linh tinh này, Vương Triều đại ca nhận lấy!”, Trương Long vung tấm
thiệp trong tay cho Vương Triều.
Vương Triều đen mặt bắt lấy.
“Hình bộ Thị lang… Triển đại nhân!”
“Thương hội Giang Nam… Kim hiệu úy!”
“Thi hội Thanh Tuyền… Vương đại ca!”