Nhất thời, trong khách sảnh thiệp mời bay vèo vèo loạn hết lên, khiến
người ta hoa cả mắt, có thể sánh với thị trường giao dịch chứng khoán thời
hiện đại.
“Thiếp mời của Bát Vương gia tới rồi!”, một tiếng reo cao vút vang lên
bên ngoài cửa, Mã Hán cầm một tấm thiếp mạ vàng xông vào.
“Mau đưa tới cho bản phủ!”, Bao đại nhân đứng phắt dậy nhận lấy tấm
thiệp, giở ra đọc, vuốt râu gật đầu, lập tức viết thiếp hồi âm, giao cho Mã
Hán nói, “Mau phúc đáp lại Bát vương gia, nói đêm Trung thu ngày Mười
lăm tháng Tám Bao Chửng nhất định sẽ dẫn mọi người ở Khai Phong phủ
đến dự tiệc!”
Chúng nhân trong phòng đồng thời thở phào một hơi.
“Tết Trung thu rốt cuộc cũng có nơi để đi rồi!”, Vương Triều vuốt mồ
hôi trên trán.
“Nhận lời mời của phủ Bát vương gia, những thiệp mời phải khéo léo cự
tuyệt còn lại cũng xem như danh chính ngôn thuận”, Công Tôn tiên sinh
vuốt râu cười nói.
Kim Kiền bên cạnh lau mồ hôi, thầm nghĩ: Chỉ vì Tiểu Miêu, mà Tết
Trung thu cũng phải nơm nớp lo sợ!
Về phần Mã Hán, nhận thiếp rồi vẫn chưa chịu đi, ngược lại còn đưa tới
một tấm thiệp khác: “Đây là thiếp mời của Tụ Bảo Trai…”
“Tụ Bảo Trai?”, Công Tôn tiên sinh sửng sốt, “Chẳng phải hôm qua đã
hồi âm rồi sao? Rằng Triển hộ vệ công vụ bận rộn, không có thời gian rảnh
để tham gia tiệc thưởng trăng.”