“Lời đại nhân nói không sai! Nếu để bút tích của Triển hộ vệ lưu truyền
ra ngoài với số lượng lớn, sau này chẳng may có kẻ mô phỏng theo nét chữ
của Triển hộ vệ đem đi buôn bán, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi”,
Công Tôn tiên sinh nghiêm túc nói.
“Không sai, không sai! Kiếm tuệ của Triển đại nhân còn có thể bán
được… Khụ khụ, ý của thuộc hạ là, ngày sau khi xuất môn ra ngoài, Triển
đại nhân chớ tùy tiện để lại bút tích, tránh cho có kẻ trộn củi với trầm, giả
mạo, theo ý thuộc hạ, sau này phàm là thư tín thông thường do Triển đại
nhân viết, nhất định phải đóng thêm một con dấu đặc chế để phòng trừ có
kẻ làm giả!”, Kim Kiền đề xuất ý kiến một cách hợp lý.
“Cách này của Kim hiệu úy rất hay!”, Bao đại nhân gật đầu.
“Kim hiệu úy quả là cao kiến”, đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh
lóe lên tinh quang kỳ lạ.
Khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu đen sì, nhìn ba người kẻ xướng người
họa, đôi mày lưỡi mác hơi giật giật.
Vương Triều thở dài đánh thượt, vô cùng cam chịu nhấc bút bắt đầu sự
nghiệp viết thiếp hồi đáp.
“Lại có thiếp mời đưa tới nữa!”, Trương Long, Triệu Hổ khiêng một tấm
phản trên đó thư mời chất đống tiến vào khách sảnh.
Chúng nhân trong phòng đồng thời đen mặt.
“Tốc chiến tốc thắng nào!”, Bao đại nhân vung bút khí thế ngập tràn ra
lệnh.