Ngồi sau bàn ở chính giữa, thân thể đồ sộ của Bao đại nhân cơ hồ bị
đống thiếp mời che lấp, lúc này đang múa bút viết thiếp hồi đáp, Ngự tiền
tứ phẩm hộ vệ đứng bên mài mực theo hầu.
Ngồi sau chiếc bàn bên phải, Công Tôn tiên sinh bị vùi giữa năm chồng
thiếp mời cao hơn một thước, chỉ có thể lộ ra vầng trán trắng bóc lấm tấm
mồ hôi, cây bút trong tay như rồng bay phượng múa, quả không hổ tay nghề
“thư kí” điêu luyện. Đứng hầu bên cạnh là Tòng hiệu úy lục phẩm Kim
Kiền.
Ngồi sau chiếc bàn bên phải, Vương Triều nhìn ba núi thiếp mời ước
chừng nửa thước, trên gương mặt chữ điền mây đen bay đầy đầu: “Công
Tôn tiên sinh, thuộc hạ là một kẻ thô kệch quê mùa, chuyện viết thiếp hồi
âm này vẫn nên là người khác trợ giúp thì hơn.”
“Người khác? Tìm ai?”, Công Tôn tiên sinh ló đầu ra khỏi đống thiếp
mời vĩ đại, vẻ mặt bất thiện nói, “Chữ của Mã Hán như giun, chữ của Triệu
Hổ thì như dế, chữ của Trương Long lại như cái que, chữ của ngươi còn có
thể đọc được… Haizz, nếu không phải hôm trước Bạch thiếu hiệp bị Lư đảo
chủ túm về Hãm Không đảo, thì đã có thể trợ giúp một tay rồi…”
“Vương đại ca, cái gọi là người có khả năng thì phải vất vả hơn, huynh
đương nhiên là phải gánh vác nhiều rồi”, Kim Kiền đang ra sức mài mực
cho Công Tôn tiên sinh cười hì hì nói.
Vương Triều nhất thời hai mắt sáng lên: “Công Tôn tiên sinh sao không
cho Kim hiệu úy cùng viết thiếp hồi đáp?”
“Haizz, tôi cũng muốn viết chứ, nhưng đáng tiếc chữ của tôi vuông
không ra vuông, tròn không ra tròn, lại còn toàn thiếu nét
[2]
, thực sự là rất
khó coi!”, Kim Kiền nắm tay tiếc hận nói.