“Đa tạ đại nhân! Đa tạ Công Tôn tiên sinh!”, Kim Kiền ôm quyền hào
hứng hô.
“Khá lắm, Kim Kiền, bốn huynh đệ chúng ta theo đại nhân đã nhiều
năm, còn chưa được Trân bảo hàng gì gì đó mời dự tiệc, ngươi mới tới
không bao lâu, mà có thể ăn cơm của Tụ Bảo Trai rồi!”, Trương Long vỗ
vai Kim Kiền cười nói.
“Đúng vậy đúng vậy, có bí quyết gì không?”, Vương Triều, Mã Hán,
Triệu Hổ cũng xáp tới.
“Mấy vị đại nhân xin hãy yên tâm, tiểu đệ sẽ mang thêm mấy phần lễ vật
của Tụ Bảo Trai về!”, Kim Kiền vuốt ve mấy chữ mạ vàng trên thiệp mời,
trong mắt lấp lóe ánh sáng xanh, sắt son nói.
“Được! Kim Kiền, có câu này của ngươi là được rồi!”
“Đừng quên huynh đệ chúng ta đó!”
Trong khách sảnh một mảnh thuận hòa vui vẻ, ấy vậy mà vị Tứ phẩm hộ
vệ nào đó sắc mặt âm trầm lại tán phát ra hàn khí như có như không.
***
Giờ Thân, ngày Mười lăm tháng Tám.
Trước cửa lớn của Khai Phong phủ, Vương Triều, Mã Hán, Trương
Long, Triệu Hổ đã chuẩn bị xong xuôi kiệu quan, đợi Bao đại nhân và Công
Tôn tiên sinh chuẩn bị xong xuôi cùng đi tới phủ Bát vương gia.