“Thuộc hạ tuân lệnh!”, Kim Kiền rụt cổ, vội ôm quyền biểu thị quyết
tâm nói.
Tứ đại hiệu úy bên cạnh bị tác động bởi hàn khí của Triển Chiêu, tám tay
thu vào trong ống tay áo, nhìn hai người trước cửa lớn, thì thầm thảo luận.
Vương Triều: “Đệ chưa từng biết Triển đại nhân lại dông dài đến như
vậy.”
Mã Hán: “Có điều tên tiểu tử Kim Kiền này nếu không dặn dò mấy câu,
ai biết đi ra ngoài lại chuốc phải những rắc rối gì chứ?”
Trương Long: “Triển đại nhân nếu thật sự không an tâm, chi bằng thỉnh
đại nhân lệnh cho Kim Kiền cũng đi tới phủ Bát vương gia, thì chẳng phải
là được sao? Hà tất phải phiền phức như vậy.”
Triệu Hổ: “Chắc là Triển đại nhân thấy bộ dạng vui vẻ hào hứng muốn đi
dự tiệc của Kim Kiền, nên không đành lòng đó.”
Bốn người lại đồng thời khẽ lắc đầu.
Đợi đến khi kiệu quan của Bao đại nhân khuất dần, hàn khí vờn quanh
thân Kim Kiền mới từ từ tan đi, Kim Kiền mới rồi còn trong bộ dạng phục
tùng nghe lời chớp mắt một cái đã quăng một loạt lời dặn dò của vị hộ vệ
nào đó ra sau đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chống hông, dáng vẻ nóng
lòng nói:
“Hừ hừ, Tụ Bảo Trai chủ chi, mời tiệc ở Cẩm Phượng lâu, mình nhất
định phải ăn cho đủ, uống cho cố mới được! Đúng rồi, nghe nói những nhân
vật tham dự đều là các thanh niên anh tuấn tài giỏi gì đó, ừm ừm, vừa đúng
lúc để mình thâm nhập lôi kéo làm quen với những mối khách sộp này,
thăm dò sở thích của những thanh niên tài giỏi anh tuấn đó, mở một cuộc