Nghĩ như thế, Lăng Anh Lương rót đầy hai chén rượu ngon, đang định
kính rượu Kim Kiền, chẳng ngờ bên cạnh đột nhiên có một người xông ra,
thân hình cường tráng, bụng lu mặt đen, cầm hai bát rượu đưa đến trước
mặt Kim Kiền:
“Kim hiệu úy, tại hạ là Lý Đan thiếu chưởng quầy của Nhất Thưởng
Hiên, Nhất Thưởng Hiên ơn nhờ Kim hiệu úy chiếu cố nhiều, nhân cơ hội
này xin kính Kim hiệu úy một chén!”
Lăng Anh Lương nhướng mày.
Nhất Thưởng Hiên? Chẳng phải là tiệm của Lý chưởng quầy bị Kim
Kiền dùng hai mươi lượng bạc mua chiếc bình thời Đường có giá năm ngàn
lượng đó sao.
Đây là con trai ông ta? Ừm! Xem ra đến không có ý đồ gì tốt rồi, vị Kim
hiệu úy này thân hình bé nhỏ, tám phần là không chống đỡ nổi đâu.
Có điều ngoài dự liệu của Lăng Anh Lương, Kim Kiền liếc nhìn bát rượu
trong tay Lý Đan, lại không hoang mang, không hoảng hốt, đặt đôi đũa
trong tay xuống, quệt dầu mỡ bên mép, lắc đầu nói: “Bát thế này không đã
nghiền”, rồi đột nhiên đề tiếng, “Tiểu nhị, cho hai vò Nữ Nhi Hồng mười
năm!”
Tiếng hô này khiến cho toàn bộ sảnh cả kinh lặng ngắt như tờ.
Chúng nhân dừng mọi huyên náo, trợn mắt há mồm nhìn Kim Kiền đạp
một chân lên tay vịn ghế, hai tay nâng vò rượu lớn mà tiểu nhị vừa mang
tới, tu ừng ực, uống xong, mặt không đổi sắc hướng Lý Đan phía đối diện
cười nói: “Lý công tử, mời!”