tên hiệu úy cỏn con chẳng biết từ cái lỗ nào chui ra cướp hết hào quang, sao
không khiến cho Lê đại thiếu buồn bực cho được.
“Lê mỗ trí nhớ tồi, chẳng hay vị này là…”, Lê công tử ghé mắt nhìn Kim
Kiền một cái, hỏi.
Kim Kiền chỉ quan tâm đến cái đùi vịt quay trước mắt, không rảnh mà để
ý.
Lăng lão chưởng quầy bên cạnh vội vàng đáp lời: “Vị này là Kim hiệu
úy của Khai Phong phủ.”
“Quan hàm mấy phẩm?”
“Tòng lục phẩm.”
“Ồ, ra là Tòng hiệu úy lục phẩm nho nhỏ a, tuổi còn trẻ mà có thể leo lên
đến chức này cũng không dễ dàng gì”, Lê đại công tử hỉnh mũi hừ một
tiếng.
“Lê công tử nói rất phải”, Lăng lão chưởng quầy cười khan nói, cẩn thận
liếc Kim Kiền một cái, thấy Kim Kiền thần sắc tựa hồ có vẻ không giận,
mới thầm thở ra một hơi.
Lăng Anh Lương bên này nhìn thấy rất rõ ràng, Kim Kiền không phải là
không để ý, mà căn bản là không nghe thấy. Lúc Lê đại thiếu hừ một tiếng
châm chọc, Kim Kiền đang chỉ huy nàng “Hằng Nga” bên cạnh tiến hành
sự nghiệp gắp thức ăn mới.
“Đúng, chính là món Cát Tường Như Ý đó, còn cả món Chiêu Tài Tiến
Bảo, một cái đùi vịt quay, ôi chao, cô nương đừng lo, ăn không hết ta có thể
gói mang về!”