lên nói muốn làm thơ trợ hứng, nếu như hắn thật sự có thể làm ra thơ thì
cũng thôi đi, nhưng nếu không làm được bị mất mặt, đến lúc đó giận cá
chém thớt lây sang Tụ Bảo Trai thì rắc rối to!
Nghĩ đến đây, Lăng Anh Lương vội vàng xoa dịu: “Lê công tử chủ ý này
rất hay! Chỉ là Lê công tử tài trí hơn người, làm mấy bài thơ sợ rằng không
hiển lộ hết tài năng của công tử, chi bằng chúng ta thay đổi quy tắc, chuyển
thành trò nối thơ thì thế nào?”
“Ồ? Thế nào là nối thơ?” Lê đại thiếu hiển nhiên rất hứng thú.
“Là một người làm một câu thơ, người tiếp theo phải làm một câu tiếp
nối người thứ nhất, ý cảnh gieo vần đều phải phù hợp.”
Kim Kiền bên cạnh nghe xong, vẻ mặt không tình nguyện, ngoạm một
miếng trên cái đùi vịt, lúng búng nói: “Không phải chứ, khó như vậy? Ta
không có bản lĩnh này, ta không tham gia!”
Lê đại công tử kế bên vừa nghe Kim Kiền nói vậy, nhất thời vui vẻ, vội
nói: “Được được được, cái này được đó!”
“Kim hiệu úy chớ lo lắng, chúng ta sẽ làm thử trước”, Lăng Anh Lương
đầu đầy mồ hôi, “Lăng mỗ sẽ đọc câu thứ nhất, gia phụ làm tiếp câu thứ
hai, Kim hiệu úy đọc câu thứ ba, Lê công tử làm câu cuối cùng, sắp xếp như
vậy có được không?”
“Làm không được là ta mặc kệ đó…”, Kim Kiền lẩm bẩm nói.
“Được, sắp xếp như vậy đi!”, Lê đại thiếu vỗ bàn.
Tất cả các công tử trong sảnh lâu đều mang vẻ mặt căng thẳng. Lăng lão
chưởng quầy bên này sắc mặt hơi tái, ra sức nháy mắt với nhi tử của mình.