Lăng Anh Lương đáp lại cha mình bằng ánh mắt xin người hãy an tâm,
rồi cất giọng ngâm: “Câu đầu tiên là… Đầu giường ánh trăng rọi
[3]
!”
[3] Đây là bài thơ “Tĩnh dạ tứ” rất nổi tiếng của nhà thơ Lý Bạch.
Câu thơ này vừa thốt ra, trái tim treo lơ lửng của chúng nhân cuối cùng
cũng rơi về vị trí cũ.
Câu thơ đại chúng nghe nhiều thành quen như vậy, Lê đại thiếu chắc
chắn sẽ nối được thôi!
Lăng lão chưởng quầy thở ra một hơi, chầm chậm ngâm câu thứ hai:
“Ngỡ mặt đất phủ sương.”
Chúng nhân đưa mắt sang Kim Kiền.
Kim Kiền dường như có chút kinh ngạc, cắn cái đùi vịt hồi lâu, mới
chậm rãi đọc câu thứ ba: “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng…”
Chúng nhân lại đưa mắt về phía Lê đại thiếu, tràn ngập vẻ chờ đợi.
Chỉ thấy Lê đại thiếu dáng vẻ ung dung như nắm được tất thảy, rung đùi
đắc ý thốt ra một câu: “Cha ta là Lê Phương!”
Trong lâu lặng phắc như tờ.
Gió sông thổi vù vù từ dòng Biện Hà đưa vào trong sảnh, lượn vòng một
cái, lại vi vút bay đi.
“Thơ, thơ hay!”, không biết là ai, rốt cuộc cũng có phản ứng, chất giọng
run rẩy thốt lên một câu.