Nhất thời, tiếng khen dậy khắp.
“Tuyệt quá, thật sự là quá tuyệt!”
“Câu này của Lê công tử quả là tuyệt bút, là điểm mắt cho rồng!”
“Ha ha ha ha!”, đột nhiên một tràng cười bùng nổ, át mọi lời tán tụng
trầm trồ nịnh hót.
Chỉ thấy Kim Kiền đang ôm bụng cười lăn lộn, nước mắt giàn giụa, cái
đùi vịt trong miệng thuận thế phun ra, vừa vặn bay thẳng vào thái dương Lê
công tử.
Lê đại thiếu lau dầu mỡ dính trên thái dương, giận đến xanh mặt, vỗ bàn
tức tối quát: “Ngươi, ngươi ngươi thật là to gan, lại, lại dám cười nhạo bản
thiếu gia. Người đâu, lôi cái tên tiểu tử này ra ngoài, giáo huấn cho hắn một
trận…”
Sáu hộ vệ lừng lững sau lưng nhận lệnh tiến lên, đang định kéo Kim
Kiền vẫn còn cười như điên ở bên bàn, đột nhiên, một chất giọng sang sảng
vang lên bên tai mọi người.
“Nếu thuộc hạ của Khai Phong phủ có điều gì thất lễ, Triển mỗ xin được
tạ tội trước.”
Trong một thoáng, cả tầng tửu lâu lớn như vậy, mọi âm thanh đều ngừng
bặt, không một tiếng động, chỉ để lại dư âm lời nói này vang vọng trong tai
chúng nhân.
Một bóng người chầm chậm bước lên lầu tiến vào sảnh, rồi dừng lại, ôm
quyền cười nói: “Làm phiền nhã hứng của chư vị, mong chư vị rộng lòng