bỏ qua.”
Y phục đỏ như lửa, đai ngọc tựa bạc, dáng hình thẳng tắp như tùng như
bách, dung mạo tuấn tú tựa ngọc đẹp, đôi con ngươi lấp lánh như thủy tinh,
mày lưỡi mác ẩn giấu nét anh khí, dường như ánh trăng trong vắt trên chín
tầng trời đã dung nhập vào hồn phách người này, chớp mắt nhìn lại, rực rỡ
chói lòa, tâm thần trở nên trong suốt.
“Triển đại nhân!”
Không biết là ai cất tiếng.
Tức khắc, bầu không khí trong sảnh liền thay đổi. Các công tử vừa rồi
còn cùng “Hằng Nga” đùa giỡn trêu chọc, giờ đây liền ngồi ngay ngắn lại,
chỉnh đốn y phục, lộ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc, hệt như đang nghiên cứu
tu tập trong thư viện; các nàng “Hằng Nga” mới rồi còn áo lơi yếm trễ nói
nói cười cười, hiện tại lập tức ngồi thẳng người, kéo lại y phục, cúi đầu thẹn
thùng, hệt như những tiểu thư khuê các vậy.
Vị hộ vệ áo đỏ tựa như cơn gió mát lành, thổi vào tửu lâu xua đi vẻ ủy
mị ướt át nơi đây.
Người này chính là Triển Chiêu?!
Lăng Anh Lương ngơ ngẩn hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại.
Đây… thật sự là… quả nhiên như người trời giáng thế?
Ừm? Đây không phải là lời mới rồi còn tán tụng Lê công tử kia sao?
Chỉ là lời nói vừa nãy là lời nịnh bợ, vuốt đuôi, hiện tại mới là từ đáy
lòng thốt ra.