“Nếu Triển đại nhân còn có công vụ phải làm, vậy vì sao lại…”, Lăng
Anh Lương vừa mở miệng cất tiếng, thì phát hiện ánh mắt Triển Chiêu đang
hướng ra sau lưng mình.
“Không biết mấy vị này là?”, Triển Chiêu đột nhiên hướng về phía sau
gã hộ vệ của Lê công tử đang định kéo Kim hiệu úy ra, hỏi.
Sáu gã hộ vệ cao lớn vạm vỡ nhất thời run lên, lập cập lùi ra sau mấy
bước.
“Vị cô nương này là?”, ánh mắt Triển Chiêu quét qua nàng “Hằng Nga”
sau lưng Kim Kiền.
Nàng “Hằng Nga” kia hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch lật đật lùi lại mấy
trượng.
Lại nhìn qua Kim hiệu úy mới rồi còn hào khí bừng bừng uống cạn một
vò Nữ Nhi Hồng cỡ bự, lúc này đang so vai cong người, co cụm thành một
đống, hệt như muốn chôn mình trong cái đĩa trước mặt.
Triển Chiêu lặng lẽ quét mắt liếc qua vò rượu trống không lăn lóc bên
cạnh bàn chỗ Kim Kiền, còn trên bàn thì xương xẩu chất đống hệt như ngọn
núi nhỏ, nhàn nhạt nói:
“Kim hiệu úy, đã qua giờ Tuất rồi.”
Không biết vì sao, khi Triển Chiêu thốt ra mấy câu này, chúng nhân
trong sảnh đồng thời rùng mình một cái.
“A?! Đã qua giờ Tuất rồi!”, Kim Kiền bật thẳng người dậy, kinh ngạc
kêu lên, quay bên nọ chuyển bên kia tít như chong chóng, rồi ôm quyền nói,