Lòng sông lẫn với màu trời lung linh, trăng thời vành vạnh sắc đêm thẫm
dần.
Hai bên bờ dòng Biện Hà, khách nhân dập dìu như mắc cửi, đàn ca sáo
nhị rộn ràng, chơi đèn thưởng trăng.
Lẩn trong đám bách tính, khách nhân, có hai người rất bắt mắt.
Một người vận quan bào màu đỏ, thân thẳng như cán bút, bước đi vội vã,
một người bận trang phục hiệu úy theo sát ngay sau, cúi đầu khom lưng
dáng chừng chán nản ỉu xìu.
Đột nhiên, bóng áo đỏ đằng trước dừng lại, thình lình quay đầu: “Kim
hiệu úy!”
“Triển, Triển đại nhân có gì dặn dò?”, Kim Kiền giật nảy mình, cuống
quýt trả lời.
Triển Chiêu lại không nói, chỉ chau đôi mày nhìn chằm chằm Kim Kiền,
dưới ánh đèn lay động khuôn mặt tuấn tú khi tỏ khi mờ.
Kim Kiền kinh hãi khiếp sợ, rụt cổ không dám ngẩng đầu lên.
Không hay rồi, không hay rồi, bộ dạng này của Tiểu Miêu tựa như điềm
báo sắp “bão to”!
“Kim hiệu úy, hôm nay trước khi xuất phủ Triển mỗ đã dặn những gì?”
Kim Kiền ngước mắt nhìn lên, mặt mày nghiêm nghị nói: “Mệnh lệnh
của Triển đại nhân, thuộc hạ nhất định khắc cốt ghi tâm, tuyệt không dám