quên nửa chữ, Triển đại nhân dặn thuộc hạ khi đến yến tiệc cần phải cẩn
trọng trong lời nói và việc làm, chớ có tham uống, tham ăn, còn có về phủ
sớm một chút…”
Càng nói càng nhỏ, tới câu cuối cùng, giọng Kim Kiền trở nên lí nhí hệt
như tiếng muỗi kêu.
Chớ có tham uống… hình như mình đã uống một vò lớn…
Chớ có tham ăn… hình như trong cả bàn mình là người ăn nhiều nhất,
còn đóng gói mang về…
Cẩn trọng trong lời nói và việc làm… hình như mình mới rồi còn trắng
trợn cười nhạo con trai của Lễ bộ Thượng thư đương triều một trận…
Về phần “về phủ sớm một chút”, ngó chừng trên đường còn chật ních
người thế này, chắc thời gian cũng không muộn đâu nhỉ…
Kim Kiền sợ sệt ngước mắt lên: “Triển đại nhân, thời gian tựa hồ vẫn
còn sớm…”
Triển Chiêu im lặng nhìn Kim Kiền một cái, “Kim hiệu úy cho rằng thời
gian vẫn còn sớm?”
“Chắc, chắc là vẫn còn sớm…”, Kim Kiền đáp vẻ yếu xìu.
Triển Chiêu gật gật đầu, xoay người, cất bước, đi tiếp.
“Nếu Kim hiệu úy đã cho rằng thời gian vẫn còn sớm, thì chi bằng cùng
Triển mỗ tuần phố được chứ?”