Chiêu đều tự động lùi ra sau ba bước ôm quyền thi lễ, mà nhìn thấy mình
lại xông đến cười cười nói nói bắt chuyện, Kim Kiền cảm thấy đầu như
muốn bốc hỏa.
Đây là sự khác biệt giữa thần tượng siêu cấp và trợ lý!
Có điều nỗi căm hận ngùn ngụt của Kim Kiền rất nhanh có chỗ để giải
tỏa.
Đúng lúc hai người vừa mới đi được nửa con phố, phía trước đột nhiên
vang lên tiếng khóc thất thanh của một cô gái.
Trong đêm Trung thu đoàn viên hòa thuận này, tiếng khóc kia thực rất
bất ngờ.
Triển Chiêu và Kim Kiền đồng thời nhấc chân, lập tức thi triển khinh
công phi thân lên trước để tìm hiểu.
Chỉ thấy trên phố chúng bách tính xúm đen xúm đỏ, gương mặt ai nấy
đều mang vẻ khó chịu đến cực điểm, nhìn người ở giữa vòng vây chỉ chỉ trỏ
trỏ, còn có mấy người nhỏ giọng mắng:
“Quá đáng quá rồi, chẳng qua là một tiểu cô nương…”
“Cái loại công tử gì vậy, thực còn chẳng bằng thứ đồ vô tri!”
Triển Chiêu sắc mặt sa sầm, điểm mũi chân lao vút vào trong vòng
người.
Kim Kiền cũng vội vạch đám đông xông tới, vừa nhìn một cái, nhất thời
kinh hãi ngay tại chỗ.