“Thu công!”, Y Tiên hô lên.
Triển Chiêu thu hồi song chưởng lại, chầm chậm ép xuống tới đan điền,
mở bừng mắt, sắc mặt đầy vẻ mỏi mệt.
Còn thôn dân kia ngay sau khi Triển Chiêu thu cánh tay về, thì cả người
mềm oặt, đổ sang một bên, được Y Tiên đỡ lấy nâng cổ tay lên chẩn mạch,
lát sau, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nói: “Độc đã được giải.”
Chúng nhân đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Triển Chiêu cũng dần hiện lên ý cười.
“Tiểu Miêu, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi, người kế tiếp để ta”, Bạch
Ngọc Đường tiến lên nói.
Y Tiên cũng gật đầu khuyên: “Triển Chiêu, ngươi hãy lui sang một bên
điều tức một lát đi.”
Triển Chiêu gật đầu, đứng dậy bước tới cửa ngồi xuống điều tức.
Bạch Ngọc Đường thì bắt đầu giải độc cho một thôn dân khác.
Có kinh nghiệm thành công của lần trước, lần này chúng nhân đều không
căng thẳng như vậy nữa, Y Tiên và Độc Thánh còn ông một câu, tôi một
câu bắt đầu tán gẫu với nhau.
“Uhm, tên nhóc họ Bạch này công lực cũng rất khá, so với tên nhóc xinh
đẹp kia thì không phân cao thấp”, Y Tiên nói.