***
Đợi đến khi Kim Kiền và Triển Chiêu một trước một sau bước vào tây
sương phòng an trí thôn dân, những người còn lại đều đã chờ khá lâu.
“Mọi người đã tề tựu, bắt đầu giải độc nào!”, Y Tiên nói, “Triển Chiêu,
Kim Kiền, hai ngươi tiến lên mấy bước.”
Kim Kiền, Triển Chiêu rảo bước lướt qua chúng nhân đến bên cạnh Y
Tiên.
Chỉ thấy một người ngồi xếp bằng, sắc mặt xanh tím, hai má hõm vào,
đó chính là một thôn dân tuổi chừng thanh niên bị trúng độc, hai người Y
Tiên, Độc Thánh phân ra đứng bên cạnh người đó, đám Bạch Ngọc Đường
thì đứng cách xa hơn ba thước.
“Triển Chiêu, ngươi tạm thời ngồi đằng sau người này, dùng hai tay áp
vào lưng, ngay sau khi ta cho hắn uống thuốc, ngươi lập tức dùng nội lực
đưa vào trong cơ thể thúc giục dược tính, nên nhớ, không được nôn nóng
vội vàng, nội lực đưa vào phải mảnh như dòng nước, liên miên không dứt,
cứ thế cho đến khi toàn bộ độc tính đều tiêu tán đi khi đó mới được thu nội
lực lại.”
“Cẩn tuân lời tiền bối”, Triển Chiêu ôm quyền, ngồi sau lưng thôn dân
đó, hai tay áp vào lưng người nọ.
Y Tiên, Độc Thánh nhìn nhau một cái, rồi gật gật đầu.
Độc Thánh dốc từ bình sứ trong tay ra một viên dược hoàn đưa cho Y
Tiên, Y Tiên một tay cầm thuốc, tay kia đặt dưới cằm thôn dân nọ, ngón tay
bóp nhẹ, khiến cho hàm dưới của thôn dân há ra, liền đưa giải dược vào
miệng, bàn tay vỗ nhẹ, để thôn dân kia nuốt xuống.