“Ngươi đang làm cái gì?!”
Đột nhiên, ở cửa vang đến một tiếng quát chói tai.
Kim Kiền như bị điện giật, lập tức cứng người lại.
Ngoài cửa bóng màu xanh thẳng như thân tùng, mang theo sát khí
nghiêng trời lệch đất cuồn cuộn ập tới.
Triển Chiêu hai mắt đỏ rực như lửa, sáng quắc nhìn hai người trong
phòng.
Đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền chầm chậm nhìn về phía Nhan Tra Tán…
tướng mạo tuấn tú, sắc mặt trắng bệch, cơ thể trần trụi hơn nửa…
Đôi mắt nhỏ dài lại từ từ lướt đến bản thân… y phục không chỉnh tề, lại
còn đang kéo một nửa vạt áo trong…
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán.
“Bắt gian tại giường”, bốn từ quen thuộc sáng loáng bay vòng vòng
trong đầu Kim Kiền.
“Triển đại nhân, thuộc hạ đang thay thuốc cho Nhan huynh, đúng lúc
băng vải đã dùng hết, nên thuộc hạ mới định xé áo để làm băng vải”, Kim
Kiền ngẩng phắt lên, giải thích rõ ràng.
Nói rồi, da mặt Kim Kiền không khỏi giật giật vài cái.
Chậc, càng nói càng thấy giống hệt như tình tiết nhàm chán trong các vở
kịch, người vợ hồng hạnh xuất tường
[1]
thì bị ông chồng nhà mình túm