Lần này Kim Kiền ra tay nhanh hơn hẳn, thuần thục bôi thuốc xong, lại
xoẹt xoẹt quấn băng vải, nhưng quấn được một nửa, bỗng ngừng lại.
“Kim huynh?”, Nhan Tra Tán không hiểu.
Kim Kiền cười khan hai tiếng: “Băng vải dùng hết rồi.”
“Chỗ kia không phải băng vải sao?”, Nhan Tra Tán nhìn đống băng vải
dính máu trên giường, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
“Chỗ đó đã dùng rồi, bị nhiễm bẩn, không thể dùng lại nữa”, Kim Kiền
lắc đầu đáp, “Không biết trong nhà Nhan huynh còn dư ít quần áo sạch sẽ
nào nữa không, xé ra có thể dùng làm băng vải được.”
“Trong cái rương bên kia còn có mấy bộ…”
“Không giấu gì Nhan huynh, mấy bộ quần áo đã xé ra dùng hết rồi…”
“…”
Nhan Tra Tán đang nằm trên giường cùng Kim Kiền ngồi bên cạnh
giường bắt đầu mắt to nhìn mắt nhỏ.
Hồi lâu sau, liền thấy Kim Kiền gãi gãi đầu, lần lần áo của mình, túm lấy
vạt áo trong, xoẹt một tiếng xé ra.
“Kim huynh?”, Nhan Tra Tán kinh ngạc.
“Y phục này là tôi mới thay hôm qua, cũng coi như sạch sẽ, Nhan huynh
không cần lo lắng…”, Kim Kiền vừa nói vừa xé tiếp.