Lần thứ ba thay thuốc, Kim Kiền cảm khái vạn phần, “Thuốc chữa
thương này của đại sư phụ quả thật là công hiệu cao, chẳng qua chỉ mới
mấy canh giờ thôi mà miệng vết thương đã khép lại, chậc, da dẻ dường như
còn trơn mềm hơn trước đây không ít.”
Vừa nói, Kim Kiền còn vừa ấy ấy trên người cái vị đang hôn mê bất
tỉnh… khụ khụ… là “vần vò” trên miệng vết thương, vui vẻ tới không biết
chán.
Đáng tiếc, vui quá hóa buồn, thuốc vừa mới bôi được hơn một nửa, thì
bệnh nhân trọng thương đang hôn mê kia đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa chuyện
đầu tiên sau khi tỉnh lại lại là phát hiện bản thân bị “lột” sạch trơn, còn bị
người nào đó sờ đi sờ lại, nhất thời kinh sợ vô cùng:
“Ngươi đang làm cái gì?!!”
Tiếng quát này của Nhan Tra Tán mặc dù không lớn, nhưng lại rất uy
nghiêm, khiến Kim Kiền giật mình kinh sợ thiếu chút nữa thì ném lọ thuốc
trong tay đi.
“Huynh tỉnh rồi…”, Kim Kiền nhìn đôi mắt đầy lửa giận trùng trùng của
Nhan Tra Tán, vội vàng giơ lọ thuốc trong tay lên, phân bua, “Nhan huynh
thân bị trọng thương, tôi đây là đang thay thuốc cho Nhan huynh, Nhan
huynh đừng hiểu lầm!”
Lúc này Nhan Tra Tán mới hiểu ra, nhất thời da mặt hồng lên: “Làm
phiền Kim huynh rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi mà, chuyện nhỏ thôi mà.”