“Đa tạ tiền bối”, Triển Chiêu cảm tạ Y Tiên, rồi quay người đi đến trước
mặt Hoàng Can, đưa cho y lọ giải dược, “Xin Hoàng đại nhân mang giải
dược này tức tốc khởi hành hồi cung, giải độc cho Thái hậu!”
Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân đều kinh ngạc sửng sốt.
“Triển hộ vệ…”, Hoàng Can hai mắt trợn trừng, vẻ mặt như không thể
tin nổi.
“Hoàng đại nhân, thời hạn bảy ngày chỉ còn một ngày một đêm, lúc này
khởi hành, thời gian vẫn còn dư dả”, Triển Chiêu nói.
Hoàng Can ngây ngô tiếp nhận bình sứ.
“Xú miêu, ngươi có đần độn không đấy?!”, Bạch Ngọc Đường kéo Triển
Chiêu qua một bên, thấp giọng nói, “Giải độc cho Thái hậu, công lao lớn
bậc này, ngươi lại muốn chắp hai tay dâng cho kẻ khác?”
Kim Kiền ở bên cũng gật đầu liên tục: “Triển đại nhân, xin hãy suy nghĩ
kỹ!”
Công lao lần này có thể nói là rất lớn, thăng quan phát tài tặng biệt thự,
tất cả đều có khả năng có! Cho dù Tiểu Miêu ngài coi tiền tài như cặn bã,
xem công danh như mây nổi, thì ít nhiều cũng phải tranh thủ chút phúc lợi
cho người thuộc hạ khốn khổ như tôi đây chứ!
Triển Chiêu nhìn hai người, lắc đầu cười: “Thái hậu khỏe mạnh, Khai
Phong phủ không sao là tốt rồi, về phần ai lĩnh công đầu nào có quan trọng
gì chứ?”
Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt tươi cười của Triển Chiêu, nhất thời
nghẹn lời.