“Cái tên Tiểu Miêu này… ông Bạch đây còn lâu mới tin tên họ Hoàng
kia!”, Bạch Ngọc Đường khoanh tay bực bội nói.
“Miếng ăn đến miệng còn chắp tay dâng người ta? Thế gian này còn có
loại người như thế?!”, Nhất Chi Mai nheo mắt, vô cùng khó hiểu.
Tiểu Dật ghé vào cánh cửa, chăm chú nhìn bóng lưng Triển Chiêu, khuôn
mặt tràn ngập vẻ sùng bái.
Kim Kiền đứng cạnh tường, đầu đập binh binh vào tường: “Thăng quan
phát tài, đưa tặng biệt thự… tất thảy đều có khả năng có…”
“Độc lão đầu, sao nào?”, Y Tiên nhìn Độc Thánh, cười khà khà.
“Hừ!”, Độc Thánh phất tay áo bỏ đi.
***
Được Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai luân phiên vận nội
công, dốc hết sức lực, và được Y Tiên điều dưỡng tận tình, toàn bộ thôn dân
thôn Du Lâm đều đã được giải độc, hơn nữa còn tỉnh táo trở lại, đã có thể
ăn được thức ăn lỏng, trạng thái vô cùng tốt, mọi người ai nấy đều hân hoan
vô hạn.
Chỉ là trong thời gian ấy phát sinh một khúc nhạc đệm nho nhỏ:
Thứ nhất, chuyện thay thuốc cho Nhan Tra Tán, Kim Kiền vì bị Triển
Chiêu hạ lệnh cấm chỉ mà đành phải nửa đường đứt gánh; Tiểu Dật lại vì
Nhất Chi Mai đã dốc hết sức giải độc, không cách nào hoàn thành chức
trách mua bán vận chuyển đồ ăn thức uống, không thể không ra ngoài mua
cái ăn; Y Tiên thì bận chăm sóc thôn dân; đám Bạch Ngọc Đường thì bận
vận công, cuối cùng chuyện thay thuốc cho Nhan Tra Tán đành rơi vào