Y Tiên, Độc Thánh sau khi để lại cho thôn dân thôn Du Lâm các phương
thức trị liệu, cháo thuốc bồi bổ cơ thể, cũng cáo từ rời đi, chỉ là khi Y Tiên
rời đi có cười thâm ý một cái, còn Độc Thánh thì mấy lần muốn nói nhưng
rồi lại thôi, khiến Kim Kiền vô cùng bất an.
Mua ngựa ở trấn Thanh Tập, ba người hai con ngựa phi nước đại ngay
trong đêm, đi trọn một đêm và nửa ngày, cuối cùng trưa ngày hôm sau họ
cũng đã về đến ngoài thành Biện Lương, nhìn tường thành nguy nga sừng
sững phía xa, ba người đều cảm thấy như đã cách biệt mấy đời vậy.
Nhưng đi tiếp về phía trước, ba người lại càng cảm thấy có điều không
ổn.
“Bình thường nơi đây đều có các bách tính ra vào thành tấp nập, vì sao
hôm nay lại không thấy một bóng người?”, Triển Chiêu nghi hoặc nói.
Bạch Ngọc Đường nheo mắt nhìn về phía cổng thành, “Trước cổng thành
dường như có hai hàng quan binh đang đứng.”
Kim Kiền ló đầu ra từ sau lưng Triển Chiêu, nỗ lực nhìn về phía trước.
Ba người càng lúc càng đến gần cổng thành, Kim Kiền cũng càng lúc
càng nhìn thấy rõ ràng.
Trước cổng thành, hai đội nhân mã phân ra đứng thành hàng theo hình
chữ “bát”, một đội là sai dịch Khai Phong phủ vận trang phục sai dịch màu
đỏ đen, đội còn lại là vệ binh cấm quân vận phục trang thị vệ màu lam tím,
đứng giữa hai đội nhân mã có hai người, một người bận quan bào tử mãng,
mặt đen như than, chính là Bao đại nhân của Khai Phong phủ, người còn
lại, bận quan bào gấm đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn bằng ngọc, râu tóc bạc
trắng, chính là Bàng thái sư.