Không lâu sau, ba người đã đến trước cổng thành, tung mình nhảy xuống
ngựa.
Triển Chiêu bước lên một bước, ôm quyền thi lễ: “Triển Chiêu bái kiến
Bàng thái sư, Bao đại nhân!”
Kim Kiền tiến lên ôm quyền, vừa định mở miệng, chẳng ngờ lại bị một
tiếng quát lớn của Bao đại nhân dọa cho sợ bay mất nửa cái mạng:
“Người đâu! Trói Triển Chiêu và Kim Kiền lại, nhốt vào đại lao Khai
Phong phủ!!”
Hồi muời
Chỉ huy sứ ti tiện vu hãm,
bất đắc dĩ Ngự miêu nhận tội.
Gió cuốn bụi bay, mây sà xuống thành, ngoài cổng thành Biện Lương,
tràn ngập khí tức tiêu điều xơ xác.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền đứng ngây như phỗng ở
trước cổng thành, trợn trừng mắt đăm đăm nhìn vị Thanh Thiên mặt đen vô
cùng quen thuộc kia, kinh hãi sững sờ.
Lão Bao vừa nói cái gì?
Nói là bắt trói mình và Tiểu Miêu áp giải vào đại lao Khai Phong phủ ư?!