Kim Kiền chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, trước mắt một mảng trắng
xóa, ngây ngô hồi lâu mới gắng sức quay đầu, chuyển ánh nhìn qua gương
mặt Triển Chiêu bên cạnh.
Chỉ thấy Triển Chiêu hai mắt trợn trừng, khuôn mặt tuấn tú như căng ra,
là trạng thái vẻ mặt biểu hiện khi bị chấn kinh quá độ.
Ngược lại Bạch Ngọc Đường là người hoàn hồn đầu tiên, vội tiến lên
một bước ôm quyền nói: “Bao đại nhân…”
“Bản phủ lệnh cho các ngươi bắt trói Triển Chiêu và Kim Kiền áp giải về
đại lao Khai Phong phủ! Lẽ nào tất cả đều không nghe được?!”, khuôn mặt
đen của Bao đại nhân lại tối sầm xuống, sắc giọng quát chúng nha dịch phía
sau.
Chúng nha dịch sắc mặt đau khổ, cắn răng ngậm lệ cầm dây thừng trong
tay tiến lên, run run rẩy rẩy trói quặt cánh tay Kim Kiền và Triển Chiêu ra
sau lưng.
Triển Chiêu không nhúc nhích, vẻ mặt không chút thay đổi cho dù là bị
trói gô cổ, còn Kim Kiền, ngoại trừ ngơ ngác nhìn thì vẫn là ngơ ngác nhìn.
“Giải hai người này về đại lao Khai Phong phủ!”, Bao đại nhân lại quát.
Chúng nha dịch khổ sở cúi đầu, đi tới bên cạnh hai người, đang định áp
giải đi thì thình lình có người lên tiếng:
“Bao đại nhân khoan đã.”
Chỉ thấy Bàng thái sư nhướng đôi lông mày chổi xể, dáng dấp xem kịch
rất vui vẻ, gương mặt tràn ngập vẻ thích thú, lắc lư bước lên nói: “Hai