Một mảnh tĩnh lặng.
Thị vệ cấm quân sau lưng Bàng thái sư không một ai nhúc nhích.
“Đều điếc hết rồi phải không?! Bản thái sư ra lệnh cho các ngươi áp giải
hai kẻ này vào thiên lao!!”, đôi mắt tam giác của Bàng thái sư trợn ngược,
lại quát lên.
“Bàng thái sư, khẩu dụ của Thánh thượng là tróc nã hai người này về quy
án, chứ không hạ lệnh bắt họ giải vào thiên lao”, một người tiến lên ôm
quyền cung kính thưa, chính là Viên chỉ huy sứ, Viên Đình Lễ.
“Viên Đình Lễ, ngươi có ý gì?!”, Bàng thái sư giận đến nỗi hai con mắt
nheo lại run run.
Viên chỉ huy sứ lùi lại một bước, ôm quyền khom người, đề tiếng đáp:
“Thuộc hạ cẩn tuân khẩu dụ Thánh thượng, tróc nã Triển Chiêu, Kim Kiền
về quy án! Người đâu, áp giải hai người này về Khai Phong phủ chờ lệnh!”
Viên chỉ huy sứ hạ lệnh một tiếng, lập tức có mấy chục thị vệ cấm quân
bao vây xung quanh Triển Chiêu, Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường, đội ngũ
hùng hùng hậu hậu hướng về phía Khai Phong phủ mà đi. Viên chỉ huy sứ
cũng tự mình đi bên cạnh Triển Chiêu. Gọi là áp giải, nhưng lại giống hệt
như hộ vệ bên người.
Biến chuyển này, đừng nói là Bàng thái sư bên cạnh đang thổi râu phì phì
trợn trừng mắt giận dữ, mà ngay đến cả Bao đại nhân cũng có chút kinh
ngạc.
“Bao Chửng, Viên Đình Lễ, bản thái sư sẽ vào cung, tham tấu các ngươi
tội kháng chỉ bất tuân!”, Bàng thái sư đứng sau chúng nhân hét lên.