Đại lao Khai Phong phủ, nơi trọng yếu giam giữ quan lại khâm phạm
quan trọng, bình thường trong này ngoại trừ ngục tốt thẩm vấn áp giải phạm
nhân ra, thì ít có ai ra vào.
Nhưng hôm nay, trong đại lao này lại có chút náo nhiệt khác thường.
Nha dịch bổ khoái Khai Phong phủ, thị vệ cấm cung, ngục tốt đại lao…
rầm rập rầm rập cũng phải gần một trăm người canh giữ bên ngoài phòng
giam, khiến cho đại lao vốn tương đối rộng rãi đã chật như nêm cối, một
giọt nước cũng không lọt.
Mà trong phòng giam được lực lượng thủ vệ canh giữ hùng hậu kia, lại
chỉ giam giữ có hai người.
Một trong hai người đó, từ khi tiến vào phòng giam, cứ di chuyển vòng
quanh hệt như kiến bò chảo nóng, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm không ngừng:
“Năm phần, không, bảy phần… không, tám phần… chín phần là thuốc giải
đã bị động tay động chân rồi…”
Âm thanh này cứ như tiếng ù ù của cả một đàn ong mật vậy, bên trái ong
ong, bên phải vù vù, thật sự là khó chịu kinh người, khiến cho nha dịch, thị
vệ, ngục tốt canh giữ phải liếc xéo mấy lần, thầm cau mày, ấy vậy mà cái
người còn lại trong phòng giam, dưới tình cảnh tạp âm ồn ào như vậy, vẫn
có thể nhắm mắt dưỡng thần, ngồi vững tựa Thái sơn.
Rõ ràng là hai người này hành vi cử chỉ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến
nhau, nhưng hiện tại ở chung một phòng, ngược lại lại mang đến thứ cảm
giác hô ứng nhịp nhàng, có chút quái quái.
Lúc Công Tôn tiên sinh rảo bước tiến vào đại lao, nhìn thấy được chính
là cảnh tượng như vậy.