“Công Tôn tiên sinh, Thái hậu đã giải độc chưa?”, Kim Kiền vừa thấy
Công Tôn tiên sinh, nhất thời đôi mắt nhỏ dài sáng lên, nhảy bổ tới hỏi.
Triển Chiêu cũng lập tức đứng lên, bước nhanh tới bên cạnh Kim Kiền
nhìn Công Tôn tiên sinh.
Công Tôn tiên sinh nhìn hai người một cái, thở dài nói: “Nửa đêm hôm
trước, Hoàng Can mang giải dược nhập cung giải độc cho Thái hậu, thuốc
tới độc tan, hôm nay Thái hậu mạch đập ổn định, sắc mặt hồng nhuận, chắc
hẳn không bao lâu nữa là tỉnh lại.”
Hai người Triển, Kim đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Độc của Thái hậu đã giải, vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi…”, Kim
Kiền vỗ vỗ ngực.
Công Tôn tiên sinh nghe vậy liền ngẩn ra, nhíu mày nói: “Độc của Thái
hậu được giải, cùng với Triển hộ vệ và Kim hiệu úy có quan hệ gì?”
Triển Chiêu, Kim Kiền đồng thời sửng sốt.
“Có quan hệ gì?”, Kim Kiền trợn tròn mắt, giọng nói cũng cao vút lên tới
quãng tám, “Quan hệ rất lớn! Giải dược kia là Triển đại nhân giao cho
Hoàng đại nhân mang về Biện Kinh để giải độc cho Thái hậu!”
“Những lời này là sự thật?!”, Công Tôn tiên sinh kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên là thật!”, Kim Kiền gật đầu khẳng định.
Công Tôn tiên sinh đưa mắt sang Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, ngươi có thể
đem ngọn nguồn sự việc về giải dược nói cho tại hạ biết được không?”