lĩnh thưởng, Hoàng Can liều mạng chém giết xông ra khỏi vòng vây, mới có
thể mang giải dược kịp thời về để giải độc cho Thái hậu!”
Những lời này vừa dứt, hai người Triển Chiêu và Kim Kiền đều ngẩn ra
ngay tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không phát ra tiếng nào.
Đột nhiên, Kim Kiền lùi lại một bước, hung hăng đá một cước vào chấn
song phòng giam, chửi um lên: “Hoàng Can cái tên khốn nạn đáng chém
trăm ngàn lần!! Ta hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi!”
Sắc mặt Triển Chiêu thì sầm sì như mây đen che mất mặt trời, khuôn mặt
tuấn tú trầm tĩnh tới đáng sợ.
“Nay Hoàng Can là công thần cứu mạng Thái hậu, Hoàng thượng đương
nhiên rất tin tưởng hắn, lại có Bàng thái sư bên cạnh thêu dệt thêm, Thánh
thượng liền hạ chỉ lập tức bắt Triển hộ vệ và Kim hiệu úy về quy án, nếu
không tính mạng Bao đại nhân cũng khó bảo toàn, sự tình vô cùng căng
thẳng, sợ rằng lúc này tính mạng hai người cũng khó mà giữ được”, Công
Tôn tiên sinh tiếp tục nói.
“Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu muốn đối chất cùng Hoàng Can!”,
Triển Chiêu bước lên một bước, mắt long lên, ánh nhìn sắc bén bắn ra bốn
phía.
“Đúng, đúng, hãy để cái tên họ Hoàng kia đối chất cùng chúng thuộc
hạ!”, Kim Kiền cũng xông tới, nổi giận đùng đùng, “Còn cả thôn dân một
thôn Du Lâm có thể làm chứng cho chúng thuộc hạ nữa, còn có Y Tiên,
Độc Thánh, Nhất Chi Mai, Bạch Ngọc Đường đều có thể làm nhân chứng!”
Công Tôn tiên sinh gật đầu, “Lời của hai vị Bao đại nhân đều đã dự liệu
được, sở dĩ thế nên khi hai người bình an nhập thành, Bao đại nhân liền
nhập cung thưa chuyện về hai người, xin Thánh thượng hạ chỉ thăng đường