Nói đoạn, Công Tôn tiên sinh liền rảo bước rời đi, để lại Triển Chiêu và
Kim Kiền đứng thẳng tắp giữa phòng giam.
Hồi lâu sau, Kim Kiền đột nhiên quay người, nhìn thẳng vào Triển
Chiêu, ánh mắt sáng quắc: “Triển đại nhân, thuộc hạ có một lời không thể
không nói, mong Triển đại nhân ân chuẩn cho thuộc hạ.”
Triển Chiêu tim đập đánh thịch một tiếng, ngước lên nhìn đăm đăm vào
Kim Kiền, đôi môi mấp máy mấy lần, mới trầm ngâm thốt ra mấy tiếng:
“Lần này đều do Triển Chiêu cố chấp khăng khăng làm theo ý mình, không
nghe lời khuyên của Kim hiệu úy, dễ tin lời kẻ gian, Triển mỗ…”
“Triển đại nhân, ngài nói đi đâu vậy?”, Kim Kiền chớp chớp mắt, vẻ mặt
khó hiểu.
Triển Chiêu sững lại: “Lẽ nào Kim hiệu úy muốn nói không phải là
chuyện này?”
Kim Kiền vội xua tay lắc đầu: “Triển đại nhân vì cứu thôn dân thôn Du
Lâm mà không tiếc đem công lao đến tay tặng cho người khác, đó là hành
động cao cả xả thân vì người, chí công vô tư, trời đất cũng cảm động, thuộc
hạ kính phục vạn phần!”, nói đến đây, còn không quên xoay người trưng ra
đúng tạo hình chắp tay hành lễ, tiếp tục nói, “Lòng kính ngưỡng của thuộc
hạ đối với Triển đại nhân cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng,
công đức của Triển đại nhân tựa như dãy Nam sơn trùng điệp cao vòi vọi,
tựa như biển mây lãng đãng tầng tầng lớp lớp, tựa như đất trời mênh mông
vũ trụ vô biên vô hạn… Lại như, lại như… Cái đó… Khụ khụ…”
Nói đến đây, cho dù là Kim Kiền vốn được mệnh danh đệ nhất mau
miệng thành Biện Kinh cũng không thể ca ngợi tiếp được nữa, chỉ có thể
lấp liếm bằng một trận ho khan.