động nhốn nháo hết lên.
Mà Triển Chiêu phía sau Kim Kiền, trên gương mặt tuấn tú lại dần hiện
lên ý cười nhàn nhạt, nhạt tới nỗi ngay chính bản thân Triển Chiêu cũng
chưa từng phát hiện ra, có điều trong nháy mắt liền bị trận gió lạnh nơi
phòng giam thổi tan, biến mất không còn chút tăm tích…
***
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người Triển, Kim được lao đầu Mạnh Nhạc
dẫn tới bên ngoài công đường Khai Phong phủ chờ Bao đại nhân truyền gọi.
Nhưng khi hai người vừa đến bên ngoài công đường, liền cảm thấy rất
rất không ổn.
Trong sân viện phía trước công đường, cấm quân thị vệ hoàng gia đứng
san sát như rừng, long miện thái giám cung nữ tất cả đều tề tựu, nơi nơi
ngập tràn ánh vàng rực rỡ.
Trận thế bậc này chỉ nói lên một điều… Thánh thượng đích thân tới!
Mạnh lao đầu bên cạnh nhỏ tiếng nói với Triển Chiêu, Kim Kiền: “Nghe
nói tối qua Bao đại nhân quỳ suốt đêm ở bên ngoài tẩm cung của Hoàng
thượng, mới cầu xin được Hoàng thượng hạ chỉ thăng đường thẩm vấn hai
vị, đợi lát nữa lên công đường, hai người có oan khuất gì nhất định phải nói
cho rõ ràng đấy.”
“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi!”, Kim Kiền gật đầu liên tục, nuốt
khan mấy miếng nước bọt, lại lén nhìn Triển Chiêu bên cạnh một cái, chỉ
thấy Triển Chiêu thắt lưng thẳng tắp, thần thái vẫn như thường, đúng chuẩn
tạo hình dù Thái sơn có sụp ngay trước mặt cũng vẫn không đổi sắc.