tóc bạc trắng, chính là kẻ thù truyền kiếp của Bao đại nhân, cha vợ của
Thiên tử, Bàng thái sư.
Vấn đề là Nhân Tông lão huynh sắc mặt có chút bất thiện, lão cua già kia
lại treo vẻ đắc thắng trên mặt, còn sắc mặt Bao đại nhân thì hơi trắng hơn
bình thường, Công Tôn tiên sinh thì ngược lại gương mặt sạm đi… Điềm
xấu rồi, là điềm vô cùng xấu!
Hai người đến giữa công đường, vén vạt áo quỳ xuống hô:
“Triển Chiêu khấu kiến Thánh thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Tham kiến Thái sư, Bao đại nhân.”
“Kim Kiền khấu kiến Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Tham
kiến Thái sư, Bao đại nhân.”
“Chát!”, kinh đường mộc vỗ mạnh xuống bàn, âm thanh vang dội khắp
trong và ngoài công đường.
“Triển Chiêu, Kim Kiền, hai ngươi đã biết tội chưa?!”, Bao đại nhân
quát.
Kim Kiền không khỏi run lên, chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại nhớ tới
tình cảnh không may khi lần đầu tiên cùng Tần Hương Liên lên công
đường.
“Triển Chiêu không biết bản thân đã phạm tội gì! Xin đại nhân chỉ rõ!”,
Triển Chiêu thẳng tắp quỳ trên đất, sang sảng thưa.
“Hai ngươi trong kỳ hạn bảy ngày chưa từng truy tìm Thanh Long châu
về để giải độc cho Thái hậu, chính là phạm vào tội kháng chỉ bất tuân!”,
Bao đại nhân đanh giọng nói.