“Bẩm đại nhân, trong kỳ hạn bảy ngày tuy Triển Chiêu chưa thể tìm
được Thanh Long châu về, nhưng lại tìm được hai vị cao nhân tiền bối, Y
Tiên và Độc Thánh danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ luyện chế giải dược vì
Thái hậu, ngày hôm trước từng thỉnh phó chỉ huy sứ cấm quân, Hoàng Can
đại nhân mang giải dược hồi cung, cũng chính là vừa vặn kỳ hạn bảy ngày”,
Triển Chiêu mắt sáng như sao, nghiêm trang đáp.
“Hừ hừ, quả thực toàn là lời nói bậy bạ!”, Bàng thái sư ngồi trên kia cười
khẩy một tiếng, “Giải dược rõ ràng là Hoàng Can trăm cay ngàn đắng, trải
qua khó khăn muôn vàn mới tìm được để giải độc cho Thái hậu, có quan hệ
gì tới hai ngươi? Hiển nhiên là ngươi ăn nói càn xiên!”
Bao đại nhân chân mày nhíu chặt: “Bàng thái sư, trong lúc thị phi chưa
phân, Bao Chửng sẽ tự mình hỏi rõ, xin Thái sư cứ an tâm chớ có nóng
vội.”
Bàng thái sư cười giễu một tiếng, ngược lại không nói thêm lời nào.
Thiên tử ngồi phía trên sắc mặt lại càng tối hơn.
“Người đâu, mời Hoàng chỉ huy sứ lên công đường!”, Bao đại nhân cao
giọng ra lệnh.
“Mời Hoàng chỉ huy sứ lên công đường…”
Không lâu sau, liền thấy một người rảo bước tiến vào công đường, trên
trán quấn một lớp băng vải, mơ hồ thấy vết máu, khom người quỳ xuống
bái lạy: “Phó chỉ huy sứ cấm quân Hoàng Can khấu kiến Thánh thượng vạn
tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”