Con bà nó chứ, nếu bây giờ không phải là đang trên công đường, nếu
không phải còn có lão Hoàng đế đang ở đây, mình nhất định sẽ chửi hắn té
tát, đồ khốn kiếp, ô danh của ngươi sẽ để lại muôn đời, cái đồ bám váy
không có khả năng tự gánh vác cuộc sống của mình!
Bao đại nhân sắc mặt tối hẳn đi, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, lát sau mới
tiếp tục hỏi: “Xin hỏi Hoàng chỉ huy sứ, những lời này của ngươi có bằng
chứng gì không?”
Hoàng Can vẻ mặt vô tội: “Hoàng Can mang giải dược trở về, hơn nữa
thân thể còn mang thương tích lại vận công giải độc vì Thái hậu, nay độc
của Thái hậu đã được giải, không lâu nữa là có thể tỉnh lại. Đây chính là
chứng cớ lớn nhất, xác định như trời vậy, sao Bao đại nhân lại hỏi Hoàng
Can có bằng chứng gì không?”, ngưng lại một chút, y cúi đầu liếc Triển
Chiêu một cái, đột nhiên gương mặt như ngỡ ra điều gì đó, y nói tiếp, “À,
Hoàng Can thế mà lại quên mất, Triển hộ vệ chính là phụ tá đắc lực của
Bao đại nhân, nay vì lơ là chức trách, kháng chỉ bất tuân, tính mạng khó
giữ, chẳng trách Bao đại nhân luôn muốn tìm cách gỡ tội cho Triển hộ vệ.
Có điều…”, Hoàng Can lại ôm quyền, vẻ chính nghĩa, “Hiện tại có Hoàng
thượng, Thái sư, hai người ở đây, Hoàng Can dù có gan to bằng trời cũng
không dám khi quân phạm thượng, chỉ có thể nói những lời thực lòng,
mong Bao đại nhân bao dung!”
Một tràng những lời này thốt ra, trên dưới Khai Phong phủ nhất thời nộ
khí xung thiên, vô số ánh mắt căm giận sắc như đao như kiếm bắn về phía
Hoàng Can, chỉ hận không thể xiên cho hắn vài nhát.
Nền đất dưới gối Triển Chiêu kêu rắc một tiếng nứt ra hõm xuống, hàn
khí toàn thân ngập tràn bốn phía.
Cơ quan răng lợi của Kim Kiền bắt đầu vặn vẹo.