Mười đại cực hình thời cổ đại là cái gì vậy nhỉ? Lột da, chém ngang
lưng, ngũ mã phanh thây, lăng trì, chôn sống… mình thật muốn thử toàn bộ
một lần trên người con chồn hôi này!
Bàng thái sư ngồi trên ghế thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc hận, nói: “Xưa
nay nghe tiếng Bao đại nhân thẩm án công chính liêm minh, tuyệt không vì
tình riêng mà làm trái pháp luật, nay xem ra, cũng chẳng như những gì
người ra xưng tụng.”
Sắc mặt của Hoàng thượng lại sa sầm xuống.
Bao đại nhân sắc mặt cứng đờ, chát một tiếng vỗ kinh đường mộc:
“Hoàng chỉ huy sứ, ngươi chớ có xảo ngôn, làm nhiễu loạn công đường!”
“Bao đại nhân dạy rất phải, Hoàng Can thất lễ rồi”, Hoàng Can cung
kính ôm quyền.
“Bao khanh, lời của Hoàng Can không phải không có lý, Triển Chiêu là
thuộc hạ của Bao khanh, để Bao khanh thẩm vấn xác thực không thỏa đáng,
không bằng đem án này giao cho Đại Lý Tự…”, Hoàng thượng nhíu mày
mở miệng nói.
“Hoàng thượng!”, Bao đại nhân đứng phắt dậy, quay người nâng vạt áo
quỳ xuống tâu, “Từ khi Bao Chửng làm quan tới nay, thẩm án xử án tuyệt
không để tình riêng xen vào, án này, Bao Chửng nhất định sẽ theo phép
công mà phán xử!”
“Việc này…”, Hoàng thượng nhìn Bàng thái sư một cái.