“Truyền Bạch Ngọc Đường…”
Lời còn chưa dứt, đã thấy một người lướt gió vội vã tiến vào, y phục
trắng hơn tuyết, dung nhan lạnh lùng tuấn tú, nâng vạt áo quỳ một gối
xuống: “Thảo dân Bạch Ngọc Đường khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế, bái
kiến Bao đại nhân, bái kiến Thái sư!”
Bốn từ “bái kiến Thái sư” cuối cùng dường như phát ra từ kẽ răng.
“Ngươi chính là Bạch Ngọc Đường!”, Bao đại nhân còn chưa mở miệng,
Hoàng thượng đã cất lời trước, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, khẽ gật
đầu, “Quả là rất có phong phạm hiệp khách!”
“Hoàng thượng, người này xuất thân vốn là thảo khấu, hành sự quái đản,
xuất thủ tàn nhẫn, tuyệt không phải hạng lương thiện”, Bàng thái sư vẻ mặt
phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói.
Mí mắt Kim Kiền run lên: Hừ, lão cua già này chắc chắn là đang nhớ tới
vụ phủ Thái sư bị bốn con chuột kia quậy cho tanh bành rồi.
Có điều xem ra Hoàng thượng rất có cảm tình với chuột bạch: Bạch ngũ
gia, mau mau ném ánh mắt hoa đào sóng sánh của anh qua mà giật điện
đồng chí Thiên tử kia đi, nói không chừng đồng chí thiên tử choáng váng
rồi lại đứng về phe bọn tôi ấy chứ.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội hướng Bạch Ngọc Đường nháy mắt.
Nhưng vừa nhìn qua Kim Kiền liền sững sờ.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn mình một cái, đôi mắt hoa
đào âm u, lại liếc Triển Chiêu, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc kết băng,
nhiệt độ xung quanh tụt hẳn xuống.