Ôi cha ơi, chuột bạch chơi chung với Tiểu Miêu lâu ngày, cái tốt thì
không học, lại đi học chiêu “sát khí bao trùm” này làm gì?
Kim Kiền chà xát cánh tay đã nổi đầy da gà da vịt.
“Hoàng thượng, Bạch Ngọc Đường tuy là kẻ giang hồ, nhưng cũng biết
lễ nghĩa là thứ gì, không giống những kẻ nào đó, thân là mệnh quan triều
đình, lại là phường vong ân phụ nghĩa, mặt dày vô sỉ!”, Bạch Ngọc Đường
lạnh lùng nói.
Sắc mặt Hoàng thượng nhất thời có chút khó coi.
“Hỗn xược!”, Bàng thái sư vỗ tay ghế, đứng phắt dậy quát, “Bạch Ngọc
Đường, ngươi dám nói xấu mệnh quan triều đình ngay trước mặt Hoàng
thượng, thực là quá càn rỡ, hỗn xược!”
“Bạch Ngọc Đường, không được vô lễ!”, Bao đại nhân vỗ kinh đường
mộc quát.
“Bao đại nhân!”, Bạch Ngọc Đường ôm quyền, sang sảng nói, “Bạch
Ngọc Đường chỉ đang nói những lời thực lòng!”
“Ngươi nói vậy là sao?”, giọng Bao đại nhân đã hòa hoãn đi vài phần.
Bạch Ngọc Đường trừng đôi mắt hoa đào lên, đanh giọng đáp: “Giải
dược là do Triển hộ vệ và Kim hiệu úy thỉnh cầu hai vị tiền bối Y Tiên, Độc
Thánh luyện chế. Triển hộ vệ chẳng qua chỉ đưa giải dược cho Hoàng Can
mang về trước, để tránh việc giải độc cho Thái hậu bị chậm trễ. Trước khi
đi Hoàng Can còn sắt son thề rằng tuyệt đối sẽ bẩm báo với Hoàng thượng
về công lao của Triển hộ vệ và Kim hiệu úy, vì sao hiện tại lại biến thành