Khụ khụ, bình thường mình chỉ cần nói tới đoạn “cuồn cuộn như nước
sông” thì nhất định sẽ bị Tiểu Miêu không thích nghe lập tức cắt ngang, vì
sao hôm nay mình đã nói tới khi miệng khô lưỡi đắng, sứt hết cả răng tắc tị
rồi mà Tiểu Miêu vẫn còn chưa lên tiếng?!
Kim Kiền hơi nghiêng đầu, len lén nhìn Triển Chiêu.
Chỉ thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm nàng, trong con ngươi lấp lánh
như hàm chứa cả đầm xuân dạt dào, róc rách như khe suối mát lành, lãng
đãng như những con sóng lăn tăn ấp ôm bao phủ lấy nàng.
Kim Kiền chỉ cảm thấy trái tim mình ngừng đập nửa nhịp, ngay sau đó
lại bắt đầu đập dồn dập một cách kinh hoàng, hệt như trống trận thùng
thùng, trong một thoáng, huyết khí xông lên, cả người nóng bừng, thu vội
ánh mắt đi, xoay người đưa lưng về phía Triển Chiêu.
Bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật… không, không đúng, là sắc tức là
không, không tức là sắc, sắc bất… sắc bất cái gì nữa nhỉ… Ôi trời ôi, mẹ ơi,
hôm nay Tiểu Miêu làm sao vậy, sức sát thương của ánh mắt Tiểu Miêu sao
lại kinh người đến như thế?!
“Kim hiệu úy vừa nói có lời muốn thưa, không biết là gì?”, giọng Triển
Chiêu từ sau lưng vang lên.
Tất thảy những khác lạ khó hiểu trong nháy mắt tiêu tán, cơn tức giận
bỗng đâu dâng lên trong ngực, khiến Kim Kiền nhất thời khí thế tăng vọt,
hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, đanh giọng chửi um lên: “Cái con chồn
khốn kiếp miệng đầy mùi hôi thối kia, sau này sinh con nhất định sẽ có lỗ
hậu môn, lỗ mắt…”
Âm thanh the thé chỉ nháy mắt truyền khắp mọi ngõ ngách trong đại lao,
khiến cho các thị vệ bên ngoài lao, chúng phạm nhân trong lao đều chấn