Cái gọi là một lời nói dối vạn lần không tin, cũng trở thành chân lý.
Không biết có phải là tư tưởng độc hại của Đường Dịch nổi lên tác dụng
hay không, mà đến khi Đường Dịch một lần nữa bảo Kỉ Dĩ Ninh sờ bài
thay anh, tình huống kì lạ lại bắt đầu.
Một người mới học nghề như Kỉ Dĩ Ninh thật là may mắn đến thái quá
rồi, chỉ cần cô lên sân khấu, thì vận may chắc chắn sẽ ào tới. Tô Tiểu Miêu
gấp gáp đến mức giơ thẳng chân, cô có thể thắng Đường Dịch còn chưa
tính, chẳng lẽ lại có thể thua Kỉ Dĩ Ninh hay sao.
Đường Dịch cười to, đúng lúc đó điện thoại vang lên, Đường Dịch
buông tay để Kỉ Dĩ Ninh tự chơi, còn anh thì đi ra ngoài nghe điện thoại.
Vừa thấy Đường Dịch rời khỏi, Tô Tiểu Miêu lập tức lên tiếng:“Ninh
Ninh, chị không cần thức đêm đâu! Thân thể của chị không tốt, thực không
tốt cho sức khỏe, chị ra sô pha đọc sách rồi ngủ đi!”
“Không cần.”
Tiểu Miêu bối rối:“Không phải chứ?” Vừa vào sòng bạc đã thâm sâu
như biển rồi, ngay cả loại lương dân như Kỉ Dĩ Ninh này mà cũng không
muốn xem sách ……
Kỉ Dĩ Ninh nhớ tới vừa nói chuyện với Đường Dịch ở hoa viên, không
nhịn được nói:“Anh ấy không thích.”
Tiểu Miêu lập tức xúc động:“Oh My God! Sao chị có thể nghe lời kẻ
xấu sai bảo như vậy được?! Khởi nghĩa đi bạo động đi chống lại chủ nghĩa
tư bản nào! Người trẻ tuổi phải biết phản kháng!”
Đường Kính:“……”
Kỉ Dĩ Ninh lắc đầu, muốn nói lại thôi:“Thật ra Đường Dịch có điều
khó xử của anh ấy…… anh ấy luôn biểu hiện không sao cả, nhưng đó cũng