là lòng tự trọng của đàn ông.”
Chuyện bằng cấp này nọ đó…… Là chỗ đau của anh phải không?
Đến lúc này, không chỉ có Tiểu Miêu, mà ngay cả Đường Kính và Kì
Hiên đều tò mò.
“Khó xử?” Người kia luôn gặp may mắn, cái gì cũng có, sẽ có khó xử
thì cũng có thể gặp quỷ rồi.
“Lòng tự trọng?” Lòng tự trọng của người kia không phải rất viên mãn
(đầy đủ, trọn vẹn) rồi sao, chỉ có anh ta khinh bỉ người khác mà thôi.
Tô Tiểu Miêu, Đường Kính, Thiệu Kì Hiên, mỗi người đều có một suy
nghĩ, một cô phóng viên giàu trí tưởng tượng, một người đàn ông hay suy
nghĩ tò mò, một người là bác sĩ tư duy sinh động, vì thế, vừa thấy bộ dáng
khó mở miệng của Kỉ Dĩ Ninh, cả ba người đều suy nghĩ và nhất trí nghĩ tới
một nguyên nhân–
“Không phải là, Đường Dịch…… phương diện kia đó có vấn đề?”
Đàn ông à, phương diện linh kiện đó mà có vẫn đề gì xảy ra thì lòng tự
trọng tất nhiên là bị tổn thương rồi!
(Tiểu Dương: cái chỗ “phương diện linh kiện” kia đó, chắc mọi người
hiểu là vẫn đề gì rồi! Mình tra tiếng Trung thì cũng là cái từ đấy thôi, nên
không sửa thành gì khác, mà sửa thành gì được đây? Thôi cứ ngụ ý vậy
nhé! =)))
Kỉ Dĩ Ninh cực kỳ bối rối, mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng xuống
dưới:“Mọi người đang suy nghĩ cái gì thế! Sao có thể như vậy…… sao có
thể là vấn đền đó chứ!” Đường Dịch cái kia…… rất bình thường mà!