Nâng tay đẩy cửa đi vào, trong phòng ngủ có hai, ba người hầu gái
đang chăm sóc thiếu phu nhân, thấy anh đứng ở cửa, mọi người lập tức
cùng nói: “Dịch thiếu.”
Anh nâng ngón tay lên, làm một động tác chớ lên tiếng. Bạc môi khẽ
nhúc nhích, phân phó xuống.
“Đi ra ngoài.”
Mọi người lập tức rời đi, cẩn thận ra khỏi cửa, bên trong khôi phục
một không gian yên tĩnh.
Đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường, anh nâng tay xoa mặt cô.
Đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng xuyên vào từ cửa sổ, dừng lại trên
mặt cô. Khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, cô đã quen ẩn nhẫn, quen
chịu đựng, dù có đau có thương cũng không lên tiếng, mỗi khi chịu ấm ức
cũng chỉ cắn chặt môi chịu đựng.
Cô cứ như vậy, anh nhìn thấy thế lại không thể giải thích được vì sao
tim mình đập nhanh hơn. Mà cô bị thương thế này, đúng là do anh làm.
Vài giờ trước, cô trơ mắt thấy anh nổ súng giết người, rõ ràng biết anh
giết kẻ muốn hại mình, nhưng khi anh nổ súng sát ý trong mắt lạnh như
băng làm cho cô không rét mà run, anh là người máu lạnh, sự sống đối với
anh mà nói thật quá bình thường, lần đầu tiên cô thấy người bị súng bắn
trúng giữa mi tâm (mi tâm: điểm ở giữa hai mày) ngã ngay trước mặt mình,
ý tưởng đầu tiên trong đầu cô chính là chạy trốn.
Vì thế cô đã phạm phải cái sai đầu tiên trước mặt người đàn ông này,
ngay khi tay anh hướng về phía cô, cô không tự giác lui về phía sau.
Chỉ là một động tác nhỏ như vậy, lại rõ ràng toát lên ý muốn trốn chạy
của cô, làm anh giận tím mặt. Anh không để ý trong đôi mắt cô đang chứa