Đệm giường chưa kịp đổi, ẩn ẩn còn thấy được dấu vết màu đỏ phía
dưới chăn, anh nhớ tới lần thứ hai anh giữ chặt lấy eo cô tiến vào từ phía
sau, cô vô tình kêu lên một câu ‘Em không thoải mái……’, lúc ấy đã bị anh
cười mà bỏ qua, cắn nhẹ cổ cô và đáp một câu ‘Anh sẽ làm cho em thoải
mái’.
Lại không biết, hóa ra, lời cô nói là sự thật.
Lúc ấy cơn giận của anh vẫn còn sót lại chưa tiêu tan, vì thế không để
ý đến cảm thụ của cô, mãi đến khi anh bình tĩnh, mới cảm thấy thân thể cô
từ trước đến giờ không hề nóng lên. Vừa sờ trán cô, anh nhất thời tỉnh táo.
**** **** ****
Ánh trăng dần dần chảy xuống về phía tây, thời gian lẳng lặng trôi đi,
yên lặng chứng kiến sự khởi đầu của một tình yêu.
Anh ngồi bên cạnh cô, ngón tay thon dài lướt trên mặt cô, dừng lại
trên đôi môi cô. Môi cô rất đẹp, màu sắc nhẹ nhàng, khiến cho người ta
nhìn thấy sẽ nghĩ đến câu ‘Thích hợp hôn môi”. Có khi anh hôn cô không
tự giác được mà cắn nó, nhìn nó bị cắn sưng đỏ, cũng nhìn thấy biểu hiện
kinh sợ của cô.
Hơi nâng mặt cô lên, anh cúi người xuống, bạc môi xinh đẹp nhẹ
nhàng hôn cô.
“…… Vì sao lại muốn rời khỏi anh?”
Bỗng nhiên anh thấp giọng lên tiếng, nhìn cô, anh lẳng lặng nói cho cô
nghe.
“Chẳng lẽ em không biết, một khi anh đã quyết định lấy em về Đường
gia, sẽ không thể thả em đi được……?”