Anh nở nụ cười, tươi cười diễm lệ. Hai tay ôm lấy cô, anh hôn lên môi
cô, ôn nhu an ủi cô: “Rất ngoan……”
Anh là màu đen thuần túy, từ khi gặp được cô, đã nghĩ không thể để cô
chạy thoát, đây là một loại chấp niệm.
Triết học, định nghĩa nó theo cách này, khi một người quá chuyên chú
vào một việc, sau một thời gian dài sẽ bị chìm đắm trong cảm xúc nào đó,
thì tình cảm sẽ trở thành hữu hình, khiến mình bị trói buộc. Mà anh, có
chấp niệm, cũng có bản lĩnh thực hiện chấp niệm đó.
Vì thế hôm nay, anh rốt cục đã ra tay, tự tay bẻ gãy cánh của cô, từ nay
về sau đem cô giam hãm bên người.