Khi cô năm tuổi, còn có thể mặc những chiếc váy nhỏ xinh xắn cùng
bố mẹ tham dự những dịp lễ mà vui vẻ.
Khi cô mười lăm tuổi, còn có thể vì cố gắng học tập, được nhận sự
giáo dục tốt có được nhiều thành tích được bố mẹ khen mà vui vẻ.
Thậm chí khi cô hai mươi ba tuổi, bỗng nhiên đối mặt với chuyện gia
đình bất ngờ sụp đổ, trong đêm khuya giữa trời đông giá rét cầm tiền công
mỗi ngày làm được trả tiền vay nặng lãi ngân hàng, tuy rằng vất vả, cô vẫn
có thể cảm thấy một tia vui mừng.
Nhưng năm cô hai mươi lăm tuổi này, cô đã không còn nhớ rõ cảm
giác thoải mái cười to.
Mờ mịt xuất thần trong chốc lát, Kỉ Dĩ Ninh đứng dậy rời khỏi
giường.
Cầm lấy quần áo để một bên từng cái từng cái mặc vào, áo lót, áo
trong, áo len, áo khoác, tuy rằng biệt thự hàng năm luôn có điều hòa điều
chỉnh nhiệt độ, bốn mùa nhiệt độ ổn định, nhưng cô vẫn không có thói quen
mặc áo ngủ ở nhà đi lại xung quanh. Trước kia cô có, hiện tại đã không có.
Bởi vì cô không cần ra ngoài, một khi mặc áo ngủ vào, tất nhiên cũng
không cần cởi ra.
Vì thế cô dần dần bỏ thói quen mặc áo ngủ, mỗi ngày đều mặc áo
khoác bình thường, giống như những người khác, mặc được vài ngày lại
giặt đi, cứ như vậy, có đôi khi, nhìn ban công treo các kiểu áo khoác, cô có
loại cảm tưởng giống như mình đang đi ra ngoài, có thể tự an ủi mình.
Đúng vậy, cô đã không nhớ rõ, rốt cuộc đã bao lâu rồi, cô không đi ra
nơi này.
Đương nhiên, cũng không phải cô đã cắt đứt liên hệ với thế giới bên
ngoài, trên thực tế là, mỗi lần cô ra ngoài, đều có chồng cô đi cùng, nếu anh