không đề cập tới, cô cũng sẽ không hề nói, cô biết được, anh không thích,
cũng sẽ không cho phép, cô một người, một mình ra ngoài.
Cô sẽ không phản kháng anh, bởi vì hiện tại tất cả mọi thứ, cô đều gật
đầu đáp ứng. Có đôi khi cô cũng nghĩ, nếu thời gian quay trở lại ngày cô
gặp anh, cô còn có thể quyết định như vậy không.
Câu trả lời vẫn là có.
Khi gặp được anh, cô đã không còn đường lui.
Mặc dù anh không hoàn toàn vây cấm cô, nhưng vẫn là kìm hãm thế
giới của cô.
**** **** ****
“Thiếu phu nhân.”
Nhìn thấy cô xuống tầng, những người trong nhà đều cung kính chào
hỏi.
Cho đến hôm nay, cô vẫn như trước cảm thấy không quen. Vì sao lại
thế, vì sao cô có thể ở Đường gia làm thiếu phu nhân?
Nhưng mà từ khi gặp anh, anh đã buộc cô phải chấp nhận như vậy rồi,
thái độ yêu diễm, đoán không ra một tia thật tình.
Tại sao lại là em?
Cô từng hỏi anh như vậy.
Anh cứu cô từ trong một đám cháy lớn, mê man suốt một tuần sau rốt
cục mới tỉnh lại. Ba ngày sau, đã ký tên kết hôn trên giấy trắng mực đen
rồi, cô hoàn toàn bị anh làm chấn động.