người khác của Đường gia hiển nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhất là những
người từ nhỏ đã đi theo Đường Dịch.
Đường Kính cầm văn kiện, giương mắt nói:“Chúng ta đi ra ngoài nói
tiếp.”
Khiêm Nhân đi theo Đường Kính ra khỏi phòng bệnh, hai người đứng
bên cửa sổ ngoài hành lang nói chuyện.
Đường Kính nâng tay, lấy tập văn kiện trên tay đập lên trán anh
ta,“Người ta chỉ là một cô gái, vốn đang êm đẹp mà sống, kết quả mới gặp
Đường Dịch đã bị anh ấy giữ chặt lấy, cho tới giờ cô ấy cũng không nháo
không trêu chọc ai, vậy mà bây giờ các người lại có thể bắt nạt cô ấy
sao……”
Khiêm Nhân có chút buồn bực,“Không thể trách tôi a……”
Đúng, anh thừa nhận lập trường của mình không kiên định một chút.
Trước kia, Đường Dịch thích Kỉ Dĩ Ninh, cô cũng đem lại cho người ta
cảm giác cô ấy là một tiểu thư hiền lương thục đức, Khiêm Nhân cũng
thích cô ấy, ấn tượng đối với Kỉ Dĩ Ninh chỉ có thể dùng hai chữ ‘Hiền hậu’
để khái quát, trong lịch sử hoàng hậu đều là những người tốt; tuy nhiên,
hiện tại xảy ra chuyện này, người không hề có tính nguyên tắc như đồng chí
Khiêm Nhân lập tức phản chiến lập trường, vừa nhìn thấy Kỉ Dĩ Ninh đã
nghĩ đến bốn chữ ‘Hồng nhan họa thủy’, tiếp theo trong đầu lại không
ngừng hiện hình ảnh quỷ dị ‘Bao Tự, Ðát Kỉ’ [1], rồi sau đó lại sợ vận
mệnh tương lai của Đường Dịch nhất định sẽ bị suy kiệt…..
Không thể không nói, Đường Kính đã bị hoạt động nội tâm phong phú
của đồng chí Khiêm Nhân bên cạnh Đường Dịch này làm cho loạn óc.
“Tôi nói này, các người có thể không cần đem bi kịch đổ hết lên đầu
cô gái bên cạnh Đường Dịch có được không hả……” Thật sự còn có thể
nghĩ đến Bao Tự, Ðát Kỉ sao, học lịch sử cũng tốt quá nhỉ.