Kỉ Dĩ Ninh, em thật sự là rất đơn thuần rồi, cũng không ngẫm lại,
Đường Dịch từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường xã hội đen rồi, xung quanh
làm gì có ai đơn thuần chứ……
Bỗng nhiên, có người gõ cửa.
Đường Kính thản nhiên lên tiếng trả lời:“Vào đi.”
Thân ảnh của Khiêm Nhân xuất hiện trước mặt hai người, cầm trong
tay một tệp văn kiện, thẳng đường đưa cho Đường Kính, nửa ánh mắt cũng
không thèm nhìn sang Kỉ Dĩ Ninh, trực tiếp coi như không có sự tồn tại của
cô.
Kỉ Dĩ Ninh không tự giác cúi đầu.
Từ sau chuyện đó, cô vẫn còn có chút sợ Khiêm Nhân, hoặc là nói, trừ
bỏ Đường Kính và Thiệu Kì Hiên thì tất cả những người của Đường gia, cô
đều có chút sợ hãi. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được họ đang bất mãn với
cô, nếu không phải phía sau cô có Đường Dịch, bọn họ nhất định sẽ không
bỏ qua cho cô.
“Kính thiếu, đây là những văn kiện cấp bách trong hai ngày nay cần
Dịch thiếu xem xét,” Khiêm Nhân đưa văn kiện cho Đường Kính:“Bác sĩ
Thiệu nói anh ấy chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại, cụ thể là khi nào thì chưa rõ,
nhưng những văn kiện này thì không thể để lâu được nữa ……”
“Tôi biết rồi,” Đường Kính tiếp nhận văn kiện, gật gật đầu:“Tôi sẽ xử
lý.”
Đang muốn nói thêm cái gì nữa, tầm mắt của Đường Kính lại nhìn
thấy bộ dáng Kỉ Dĩ Ninh cúi đầu vô thố, Đường Kính cũng là một người rất
giỏi quan sát sắc mặt người khác, lập tức hiểu được có nguyên nhân trong
đó. Tình cảnh hai ngày nay của cô anh luôn để vào trong mắt, tuy rằng từ
đáy lòng Đường Kính cảm thấy cô thật sự là thực vô tội, nhưng những